Hồi ký về chuyến viếng thăm và trao quà 2000 € cho trẻ em nghèo bị khuyết tật tại Việt Nam PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 12 Tháng 9 2013 19:30

Sáng 21.2.2011 là một buổi sáng đẹp trời. Tp Hồ Chí Minh đã thức giấc từ tờ mờ sáng. Tôi có cuộc hẹn qua điện thoại với bác sĩ Thắng- giám đốc Trung tâm trợ giúp trẻ khuyết tật(TTTGTEKT) vào lúc 10 giờ. Tôi cùng bs Thắng hoà vào dòng người và xe cộ náo nhiệt của đô thị tiến về Trung tâm.

Để có cuộc hẹn nầy, chị Lan Phương-Tham tán lảnh sự quán Việt nam tại Phần Lan đã làm việc cao độ để liên hệ với Bộ Lao động và Thương binh Xã hội trong việc tìm địa chỉ của những nơi đang trợ giúp nuôi dưỡng trẻ em nghèo và khuyết tật. Cuối cùng, tôi đã được giới thiệu cho biết về Trung tâm nầy.

Vậy là, tôi đã được vinh dự đại diện Hội Người Việt tại Phần Lan mang số tiền 2000 EUR Hội đã quyên góp được từ cộng đồng người Việt tại Phần Lan trong đêm tổ chức ca nhạc đón Xuân Tân Mão 2011 đến trao tận tay nơi đang nuôi dưỡng các cháu.

Vừa đặt những bước chân đầu tiên vào TT TGTEKT tôi đã cảm nhận ngay được những tình người quý giá, chân thật được các bác sĩ giản dị, các cô bảo mẫu dịu dàng chăm chút cho các em. Trung tâm nầy hiện đang nuôi dưỡng hơn 40 em từ 1-10 tuổi đến từ nhiều bối cảnh khác nhau. Bác sĩ Thanh chỉ cho tôi một cậu bé có đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú dể thương nhưng khá gầy và kể bé đã bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra tại bệnh viện. Chỉ một hai bé trai khác, bs Thanh nói ba mẹ các cháu ấy đã đem con đến Trung tâm cho vì cha mẹ quá nghèo không nuôi nổi. Bác sĩ Thanh tiếp tục chỉ cho tôi những bé gái, trai khác độ tuổi chỉ khoảng 3-4 tuổi, có bé thì bị khuyết tật tay, chân, có bé thì mang chứng chậm phát triển nảo bộ hoặc mắc chứng tự kỷ và kể là mẹ của bé khi sinh bé ra, biết là bé bị khuyết tật nên người mẹ đã trốn khỏi bệnh viện và bỏ đứa con thơ lại. Bệnh viện đã đưa cháu về Trung tâm nầy nuôi từ lúc mới sinh đến bây giờ. Số còn lại là những bé trai, bé gái phát triển bình thường nhưng đều có bối cảnh là bị cha mẹ bỏ rơi. Nghe những câu chuyện đau lòng ấy, trong tôi trào dâng lên những cảm xúc mảnh liệt. Tôi thầm nghĩ, các cháu thật tội nghiệp, ở tuổi đời bé bỏng như những chú chim non chưa đủ sức tìm mồi đả bị mất cha, mất mẹ hoặc tệ hơn nữa là bị cha mẹ bỏ rơi, nếu không có những Trung tâm giúp đở hoặc những nơi từ thiện như thế nầy thì sẽ có cháu bị chết đói ở một góc tối nào đấy không ai màng tới hoặc sẽ phải thường xuyên đơn độc vật vả, chống chọi với những cơn bệnh do dầm sương dãi nắng hoặc ăn uống những thức ăn thừa của người khác đã vứt đi. Thầm nghỉ, nếu chúng là con của tôi hoặc con của những gia đình người Việt khác tại Phần Lan ta, chúng sẽ là những cô công chúa hay hoàng tử yêu quý của mẹ, của cha, được chăn êm, nệm ấm và vòi vỉnh cha, mẹ để đồ chơi được đầy tủ. Còn những đứa bé nầy …., có lẻ chúng chỉ có niềm mơ ước duy nhất là: Trung tâm đang nuôi dưỡng chúng sẽ còn tồn tại để cưu mang chúng, để chúng khỏi phải bị đẩy ra đường và bị bọn côn đồ ép đi ăn xin, bán vé số nhưng cơm ăn, áo mặc thì chỉ là: đói rét.

Có lẽ, có ai đó sẽ nói với tôi rằng: Cô đừng tin các ông ấy, họ chỉ gạt cô và cộng đồng để quyên góp rồi đút túi cho họ thôi. Tôi xin nói thật là tôi không tin điều đó sau khi đã chính mắt thấy sự chất phát, chân thật từ tấm lòng của những vị bác sĩ, các cô bảo mẫu trong trung tâm nầy đối với các em. Tôi nhìn thấy các em rất hồn nhiên và ngoan ngoản. Tôi cũng nhìn thấy những ánh mắt, nét mặt rất dịu dàng, phúc hậu của các cô bảo mẫu vừa là cô giáo dạy hát, dạy học cho các em. Tôi tin là các em đã thật sự được chăm sóc, yêu thương từ những tấm lòng thánh thiện tuy phải sống với đồng lương ít ỏi.

Bác sĩ Thắng-giám đốc Trung tâm cho tôi biết là nhà nước trợ cấp cho mỗi em phần ăn mỗi ngày là khoảng vài ngàn đồng tiền VN. Các nhân viên của Trung tâm đang định làm thêm việc gì đó để cải thiện thêm mức sống của các em và nhân viên trong TT như là: các bs của TT sẽ mở phòng mạch khám bệnh tại TT để tìm thêm nguồn thu nhập. Có thể TT sẽ dùng một phần của số tiền cộng đồng Người Việt tại Phần Lan gởi tặng để mở một chuyến đi khám bệnh miễn phí cho các gia đình nghèo ở các vùng xa. Bs Thắng đã nhiều lần nhờ tôi chuyễn lời cảm ơn của TT đến Hội Người Việt và cộng đồng tại Phần Lan cùng Đại Sứ Quán Việt Nam tại Phần Lan đã mở tấm lòng vàng giúp đở cho TT trợ giúp trẻ em nghèo và khuyết tật nầy.

Việc làm của Hội Người Việt tại Phần Lan và sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Phần Lan đã thật sự có ý nghĩa cao đẹp. Bớt đi một chiếc áo mới của ta để làm vơi đi phần nào sự thiếu thốn, bất hạnh của người khác, nhất là trẻ em mồ côi. Nhìn con ta ấm êm, hạnh phúc để bùi ngùi thay cho thân phận của nhiều trẻ khác. Cảm ơn tất cả những đồng hương đã cùng chúng tôi gởi tấm lòng cao cả của cộng đồng người Việt tại Phần lan vào chiếc thùng từ thiện nầy và mong rằng chúng ta sẽ lại tiếp tục “rót một chút tình thương của mình để đong đầy niềm vui và hạnh phúc của nhiều người” !

Helsinki, 14.3.2011

Nga Nguyễn-Pakarinen

Cập nhật ngày Thứ tư, 06 Tháng 11 2013 13:55